Út Quyên Và Tôi

Út Quyên Và Tôi
Út Quyên Và Tôi
Rate this post

Download sách Út Quyên Và Tôi - Tải Ebook Út Quyên Và Tôi của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Út Quyên Và Tôi

Nếu chẳng may được sinh ra trên cõi đời này, bạn hãy cầu mong mình là người cuối cùng xuất hiện trong gia đình, sau một lô một lốc những kẻ làm anh làm chị khác. Đừng nôn nóng, cũng đừng vội vàng. Hãy chờ bọn họ xô đẩy, chen lấn nhau chui ra hết, lúc đó bạn hãy thong thả đặt chân lên mặt đất, ung dung cất tiếng khóc chào đời và hùng hồn tuyên bố: “Ta là con út”

Những Trò Chơi Khác Nhhau

Trên đường đi học về, thằng Nghi than mỏi chân nên tôi với nó ghé vào công viên bên đường ngồi nghỉ.

Ngồi trên ghế đá, không biết làm gì, chúng tôi chơi trò đố nhau.

Thoạt đầu chúng tôi còn đố theo sách vở, chẳng hạn như:

-“Một đàn cò trắng phau phau. Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm” là cái gì?

Hoặc:

-“Vừa bằng cái vung, vùng xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được” là cái gì? Đố như vậy một hồi đâm chán, chúng tôi đố kiểu khác.

Thằng Nghi nói:

-Tao đố máy giả tiếng gà gáy được!

-Dễ ợt!

Nói xong, tôi đưa tay lên miệng “gáy”:

-Ò…ó…o…

Nghi dỏng tai nghe, rồi lắc đầu:

-Không gìống.

Tôi đỏ mặt:

-Giống y chang mà mày kêu không giống!

Nó bĩu môi:

-GIống khỉ ho thì có!

Tôi nổi sùng:

-Vậy mày ngon mày gáy đi!

Không đợi tôi thúc lần thứ hai, Nghi uỡn ngực, “gáy”:

-Ò…ó…o…o…

Trong khi “gáy”, cặp mắt nó nhắm nghiền. “Gáy” một hơi, nó mở mắt ra hỏi:

-Giống không?

Nghi “gáy” giống hệt con gà trống nhà tôi, tôi đành phải thừa nhận:

-Giống.

Thấy nó nhe răng cười khoái chí, tôi tức mình, đố:

-Bây giờ tao đố mày sủa giống như con Ki Ki!

Ki Ki là con chó cưng của tôi. Mỗi lần đi chơi đâu, tôi và Nghi thường dẫn nó theo. Tôi vừa đố xong, Nghi ngoác miệng “sủa” liền:

-Gấu gấu gấu gấu!

Nghe nó “sủa”, tôi ôm bụng cười bò.

Nghi đỏ mặt:

-Sao mày cười?

-Tại mày “sủa” giống hệt…

Nó khịt mũi:

-Giống mà cười?

-Chứ sao! Giống hệt mèo kêu!

Nghi hất mặt:

-Mày ngon mày “sủa” thử coi!

Tôi lấy hơi, gân cổ “sủa”:

-Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!

Không đợi tôi hỏi, Nghi vỗ tay khen:

-Đúng là giống hệt con Ki Ki!

Cứ vậy, chúng tôi thi bắt chước tiếng vịt kêu, tiếng bò rống, thậm chí cả tiếng cú rúc, tiếng cọp gầm…

Làm loài vật mãi cũng chán, chúng tôi lại đổi trò.

-Tao đố mày đi hai tay dưới đất được! – Tôi nói.

Nghi “xì” một tiếng:

-Tưởng gì!

Nó đặt cặp lên ghế đá rồi lập tức trồng cây chuối trên bãi cỏ và chống hai tay đi qua đi lại. Một lát, nó bỏ chân xuống, đứng lên, thở hồng hộc.

Thở một hồi, nó ngó tôi:

-Mày làm giống tao thử coi!

Tôi nhào xuống bãi cỏ và đi hai tay giống hệt như Nghi vừa rồi, thậm chí chân tôi còn duỗi thẳng hơn nó khi nãy.

Nhào lộn xong, chúng tôi lại ngồi trên ghế đá, thi nhau thở.

Bỗng tôi thấy một con nhỏ đang ôm cặp từ xa tiến lại, sắp đi ngang chỗ chúng tôi. Tôi khều Nghi:

-Bây giờ tao đố mày cái này!

Nghi trố mắt:

-Cái gì?

-Nhưng mà mày dám làm không đã?

Nghi nhăn nhó:

-Nhưng mà làm gì mới được chứ?

Tôi nói lấp lửng:

-Cái này dễ lắm! Dễ hơn trồng cây chuối nhiều!

Nghe nói dễ hơn trồng cây chuối, Nghi gật đầu liền:

-Vậy thì dám! Nhưng mà làm cái gì?

Tôi chỉ con nhỏ lúc này đang đi ngang qua trước mặt tôi và Nghi:

-Tao đố mày ra giật “đuôi gà” của con nhỏ kia!

Nghi rụt cổ:

-Thôi, tao không dám giật tóc nó đâu! Con nhỏ này học trường mình, ngày mai nó vô méc cô chủ nhiệm thì chết!

-Nó học lớp khác, chắc không biết mặt tụi mình đâu!

Nghi chép miệng:

-Biết đâu được!

Tôi nheo mắt:

-Sau khi nãy mày kêu dám mà bây giờ mày lại sợ?

Nó ấp úng:

-Khi nãy khác…

dtchung289 25-12-2017